Một bên là Mộ Nhị đờ ra và Diệp Nhất Hoàng cưỡi lão mã u buồn nhìn
trời.
Cuối cùng là Thí Thiên nhìn qua rất giống thổ phỉ, hơn bốn trăm người
uy phong lầm lẫm!
Dân chúng Tiết thành tự phát ra khỏi nhà, mặc y phục thật dày chờ trên
đường phố, dân chúng toàn thành đến đông đủ, vây quanh đường vô cùng
chật chội.
Trong đó còn có lưu dân đã được sắp xếp thật tốt, người nào cũng hai
mắt đỏ hoe nhìn họ rời đi.
Đây là Chiến thần của Đại Tần!
Đây là anh hùng của Tiết Thành!
Đây là bầu trời của dân chúng.
Đột nhiên, một nữ nhân cười đùa nhảy nhót lao ra khỏi đám người, tóc
tai rối bời, quần áo bẩn thỉu, trên người trên mặt, khắp nơi đều là vết
thương, cười si ngốc, ngơ ngác.
Chạy ngã trái ngã phải ngẹo đầu chạy tới phía Chiến Bắc Liệt.
Chính là Tiết Oánh!
Lãnh Hạ nhướn mày, nữ nhân này dù là điên giả hay điên thật thì cũng là
con gái của Tiết Nhân Nghĩa, đương nhiên không thể sống tốt.
Dân chúng toàn thành bị Tiết Nhân Nghĩa áp bách bao năm, sẽ phát tiết
trên người con gái hắn.
Hơn nữa lúc còn là thiên kim Tiết gia, Tiết Oánh cũng ngang ngược
không ít.