Trong lúc nguy hiểm, bàn tay Lãnh Hạ như một con rắn linh hoạt trườn
lên cổ tay Tiết Oánh, chủy thủ của nàng không thể……… di chuyển được
nữa.
Lãnh Hạ cười nhợt nhạt, cười ôn nhu, cười ấm áp.
Trong nụ cười ấy, nàng hơi dùng sức một chút………..
Răng rắc!
Tiếng xương vỡ vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Tiết Oánh nổ vang
trên đường lớn, vang tới tận chân trời.
Lãnh Hạ xoay ngược cánh tay của nàng lại, nắm lấy cánh tay bên kia,
dùng sức lần nữa.
Cả người Tiết Oánh mồ hôi lạnh nhễ nhại, tay nàng……….
Đã bị phế hoàn toàn!
Lãnh Hạ không đuổi tận giết tuyệt, mà dùng một phương thức ác độc
hơn.
Vứt Tiết Oánh xuống giữa đám người, rồi xoay người lại nắm lấy bàn
tay đang giơ ra của Chiến Bắc Liệt, điểm mũi chân một cái, cui vào xe
ngựa.
Tiết Oánh, nửa đời sau của nàng sẽ phải sống trong sự trả thù và phỉ nhổ
của dân chúng nơi này!
=============
Hai ngày thoáng chốc đã trôi qua.