Sau khi Chung Thương vâng mệnh rời đi, Chiến Bắc Liệt vừa dọn dẹp
vừa nhìn Lãnh Hạ đang sắp xếp hành lý, nhíu nhíu mày hỏi: “Từ trước đến
giờ toàn là ta ở một mình ở đây nên vừa bàn việc vừa nghỉ ở đây luôn. Hay
ta sang nơi khác bàn việc?”
Vất vả suốt dường đi, bây giờ mẫu sư tử chắc cũng đã mệt rồi.
Đám phó tướng này toàn người nói to, nếu bàn việc ở đây thì làm sao
tức phụ nghỉ ngơi được?
Chiến Bắc Liệt rối rắm không thôi.
Lãnh Hạ cong cong khóe môi, biết hắn lo lắng về chuyện nghỉ ngơi của
mình.
Vừa lấy y phục ra vừa lắc đầu, cười nói: “Không cần phiền hà.”
Binh lính nhìn mình như nhìn quỷ, tuy không quan tâm lắm là họ nghĩ
thế nào, tùy họ nghĩ sao thì nghĩ nhưng cũng không thể gây phiền phức cho
Chiến Bắc Liệt.
Ở doanh trại, kỷ luật cực kỳ trọng yếu.
Nếu chỉ vì chuyện này mà khiến Chiến Bắc Liệt làm rối loạn quy củ
trước đây, tướng sĩ sẽ cảm thấy thế nào?
Chiến Bắc Liệt cũng hiểu là Lãnh Hạ suy nghĩ cho hắn, không tự chủ
được mà cười hớn hở.
Nụ cười này chói mắt như châu ngọc, Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, đột
nhiên cảm thấy nếu hắn mà là con mèo thì sẽ dụi dụi đầu vào người nàng
mà làm nũng.
Lắc đầu một cái, xua đi ý tưởng kỳ lạ trong đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc.