Nhưng bây giờ, nhìn theo ánh mắt của Chiến Bắc Liệt, không phải là
một thiếu niên môi hồng răng trắng đang sắp xếp y phục sao?
Đại Tần Chiến thần ánh mắt ngơ ngẩn, nhất thời làm bọn họ lệ nóng
tuôn trào……..
Vương gia a!
Sao ngươi lại cong a?
Sao không nói tiếng nào đã cong?
Ngươi bất thình lình cong như thế, làm sao chúng ta chịu được a!
Lãnh Hạ đã sớm phát hiện có người vào, cũng nghĩ rằng đây là quân
doanh, toàn nam nhân nên không có gì phải kiêng kỵ cho lắm.
Nhìn đám phó tướng run rẩy kinh hoàng, lại nhìn Chiến Bắc Liệt đang
nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài.
Khụ!
Lãnh Hạ ho khan một tiếng, gọi tỉnh Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt vừa khôi phục ý thức liền thấy mấy phó tướng sắc mặt
tái nhợt đứng ở cửa, cũng lúng túng ho khan.
Bây giờ không giống như lúc trước, có mẫu sư tử ở đây thì không thể để
họ tự tiện ra vào được, hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng phân phó: “Từ sau
trước khi vào phải bẩm báo.”
Phó tướng dại ra gật đầu.
Chiến Bắc Liệt hài lòng, bắt đầu vào việc, hỏi: “Tình hình hôm nay thế
nào rồi?”