Chiến Bắc Liệt gật đầu, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: “Đương nhiên
là vì đề phòng ba nước còn lại xen ngang một cước, giờ chắc sứ giả hai
nước đã lên đường rồi.”
Một gã phó tướng đen đen gầy gầy bừng tỉnh đại ngộ nói: “Vương gia,
ngài nói là hai nước đều đang chờ, chờ sứ giả thuyết phục được ba nước
khác đảm bảo sẽ không tham chiến mới yên tâm?”
Bên kia, Chiến Bắc Liệt bọn họ thảo luận quân tình hai nước, bên này
Lãnh Hạ đã sắp xếp xong, đứng dậy duỗi người.
Hán tử râu ria xồm xàm, mặt chữ điền chỉ vào Lãnh Hạ, ấp a ấp úng hỏi:
“Vương gia, công tử này là……….”
Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nên chọn
thân phận gì cho tức phụ thì tốt đây?
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, ngừng lại một chút, nói rằng: “Mưu sĩ.”
Mưu sĩ?
Vương gia a, nói cái này cũng quá giả dối đi.
Làm gì có mưu sĩ nào ở cùng một lều với chủ tướng, lại còn ngủ cùng
giường.
Bảy người đều không tin nhưng cũng không dám nhiều lời, tự tính toán
trong lòng.
Lãnh Hạ cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao cũng sẽ nghĩ
nàng là nam sủng của Chiến Bắc Liệt, không có chút sáng tạo nào đâu.
Nàng thản nhiên bước ra ngoài lều, vừa đi vừa lười biếng nói: “Ta đi dạo
một chút.”