“A, mời tới bên này, tôi dẫn ngài đi lên.” Phu nhân của boss đó!
Không đắc tội nổi, chỉ có thể nịnh hót.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy cô gái này hơi sợ mình, cô có đáng sợ như vậy
không? Không khỏi sờ mặt mình một cái, trước khi ra cửa có soi gương mà,
thoạt nhìn rất thân thiện đấy!
Tràn đầy nghi ngờ đi theo cô ta vào thang máy.
Sáng sớm, Thư Yến Tả đã nói trước với Monica, nói Phi Phi muốn tới
trải nghiệm công việc thư ký, để cho cô dẫn dắt Phi Phi, làm một chút công
việc đơn giản là được.
Cho nên, khi thấy Hoắc Nhĩ Phi với bộ đồ công sở thì cô cũng không
tỏ vẻ kinh ngạc nhiều, giống như bình tĩnh nói cho cô ấy biết một chút hạng
mục công việc cơ bản nhất. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Nói đến sau, Hoắc Nhĩ Phi lại bắt đầu quan tâm đến chuyện lớn cả đời
của Monica rồi.
“Monica, cô có bạn trai chưa?”
“Còn chưa có.” Giọng Monica thật lạnh nhạt thật bình tĩnh.
Hoắc Nhĩ Phi một phát túm lấy tay Monica, ý vị sâu xa nói: “Phụ nữ
tốt nhất không nên kết hôn sau ba mươi tuổi, quá ba mươi tuổi sinh đứa nhỏ
rất khó khăn, cô sao ưu tú vậy, nhưng không thể để cho mình trở thành đấu
sĩ còn dư lại!”
“Ừ, chỉ có điều chưa gặp được người thích hợp mà thôi, mà tôi, lại
không thích chấp nhận, kết hôn là chuyện cả đời, vẫn còn cần cẩn trọng suy
tính.” Monica sao lại không hiểu đạo lý này, không có người phụ nữ nào
không hy vọng gặp được ông xã của mình.