“Đó là đương nhiên, nếu như gặp được người thì phải sớm xuống tay
~ tôi cảm thấy trong công ty có mấy quản lý cũng không tệ, dáng dấp tuấn
tú lịch sự.” Hoắc Nhĩ Phi cười đến rất gian.
“Công ty không cho phép nhân viên nội bộ nói yêu đương, lại nói
không phải cứ dáng dấp không tệ thì có thể.” Monica cười cười, Phi Phi
vẫn nhiệt tình như vậy, cô ấy và boss hai người thật tốt, thật sự khiến cho
người ta hâm mộ.
Mà ông xã của mình, còn ở đâu đây?
“A... Đúng thế.” Hoắc Nhĩ Phi thở dài, cô dĩ nhiên biết rất nhiều công
ty đều không cho phép nhân viên trong công ty nói chuyện yêu đương, chỉ
có điều thoáng chốc quên mất mà thôi.
“Này, tôi phải làm việc, tránh cho Yến nói tôi tới chơi, nhưng mà, tôi
có thể làm những gì?” Hoắc Nhĩ Phi gãi gãi đầu, hơi luống cuống, hoàn
toàn không hiểu ra sao.
“Nếu không cô pha ly cà phê cho boss đi, ra cửa đi thẳng quẹo phải có
một bàn trà nhỏ.” Monica cười cười chỉ hướng đi. die nda nle equ ydo nn
“Ok.” Hoắc Nhĩ Phi đưa tay ra hiệu ok, đạp giày cao gót lắc lư eo thon
nhỏ đi.
Thư Yến Tả vùi đầu xem tài liệu, nghe được có người gõ cửa, lên
tiếng: “Đi vào.”
Hoắc Nhĩ Phi rất ít khi nhìn thấy ông xã nghiêm túc làm việc như vậy,
không khỏi cảm thán một câu: Quả nhiên người đàn ông chăm chỉ làm việc
đều đẹp trai nhất, nhất là Yến nhà các cô, đẹp trai đến trời giận người oán!
Rón rén bưng cappuccino Yến yêu thích nhất, đặt ở trên bàn làm việc.