“A....” Hoắc Nhĩ Phi kéo âm cuối dài thật dài, hai tay đột nhiên ôm
chặt cổ ông xã, thân thể trượt vào trong ngực anh, ngồi nghiêng trên đùi
anh.
Ánh mắt dịu dàng nhìn anh, ngón giữa xinh đẹp đang trượt từ trên
gương mặt anh xuống dưới cằm.
“Ngoan ~ đừng làm rộn.” Thư Yến Tả một phát túm được ngón tay
nghịch ngợm của mèo nhỏ, đặt ở trong miệng, trừng phạt bằng cách cắn hai
cái.
Hoắc Nhĩ Phi càng thêm vô tình hay cố ý uốn éo người, giống như con
mèo nhỏ không yên phận.
Thư Yến Tả rất nhức đầu, mèo nhỏ hôm nay làm sao đây? Cố ý hấp
dẫn mình? Định diễn cảnh nóng trong phòng làm việc? Anh vốn nhạy cảm
khác thường với thân thể của mèo nhỏ, phía dưới đã sớm nổi lên.
“Lộn xộn nữa, anh sẽ ăn em...” Thư Yến Tả cắn lỗ tai mèo nhỏ, nói
từng chữ từng chữ, giọng khàn khàn quyến rũ, có một vẻ đoạt lòng người.
“Được ~” Hoắc Nhĩ Phi “Khanh khách” mà cười nói, vừa nói tay nhỏ
bé còn luồn vào trong áo sơ mi của Yến, vẻ quyến rũ hiển thị rõ.
Yết hầu Thư Yến Tả lăn hai cái, hôm nay mèo nhỏ quá quyến rũ ma
mị rồi, để cho anh sắp không chống đỡ được.
Bàn tay trực tiếp luồn vào phía dưới váy mèo nhỏ, đáng hận bị tất
chân chặn lại một bước tiến về phía trước, không khỏi hơi căm tức, dùng
sức móc một lỗ, sau đó...
“Ngừng...” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên cười đến hả hê kêu ngừng.