Thư Yến Tả rất không hiểu rõ, cặp mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm
vào mèo nhỏ đùa với lửa.
“Ông xã, trừ em ra, còn có người phụ nữ thứ hai nào từng hấp dẫn anh
như vậy không?” Có vị chua!
“Có, nhưng mà...” Anh còn chưa nói hết lời đã bị mèo nhỏ trách móc
rồi.
“Chuyện xảy ra khi nào? Cô ta là ai? Cô ta có hôn anh không? Hai
người có cái đó không?” Hoắc Nhĩ Phi kích động, hoàn toàn bị đổ bình
dấm chua, khắp người vị chua. dinendian.lơqid]on
Thư Yến Tả cố sức hít hà, tròng mắt đen chứa đầy nụ cười.
“Nói mau, không cho phép trốn tránh vấn đề!” Hoắc Nhĩ Phi nóng
nảy, đôi tay xoay mặt ông xã, mặt nghiêm túc nhìn anh.
“Ừmh, anh suy nghĩ đã... Ước chừng năm – sáu năm trước, anh đã
sớm không nhớ rõ cô ấy là ai, hơn nữa cô ấy hấp dẫn cũng không thành
công.” Nụ cười trong mắt Thư Yến Tả càng ngày càng sâu.
“Năm, sáu năm trước? Chưa thành công? Rất xinh đẹp sao?”
“Ừ, quên mất, người khác có dáng dấp xinh đẹp hay không anh cũng
không quan tâm, trong mắt anh chỉ có một mình bà xã anh mèo nhỏ.” Thư
Yến Tả đắm đuối đưa tình nói.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Yến giỏi nói lời tâm tình, mỗi lần nói đều để
cho cô cảm động như vậy, khiến cho trong lòng cô cảm thấy ngọt, thật hạnh
phúc mà ~
“Vậy... Trước đó anh có diễn trò quá khích với người phụ nữ khác
trong phòng làm việc không?” Hoắc Nhĩ Phi có dáng vẻ kiên quyết thề