“Đụng ngã? Anh thích vô cùng.” Khóe môi Thư Yến Tả khẽ mở, cười
đến điên đảo chúng sinh. diee ndda fnleeq uysd doon
Hoắc Nhĩ Phi liếm môi một cái, làm thế nào? Làm thế nào? Có muốn
đụng ngã hay không? Có muốn hay không?
Thư Yến Tả cũng không chủ động, chỉ ở đó cười, ngón tay càng thêm
không nhàn rỗi...
Hai người cứ giằng co như vậy sau hai phút, Hoắc Nhĩ Phi không nhẫn
nại được trước, đỡ lấy đầu ông xã, đưa môi thơm tới.
Không bao lâu, áo hai người đã lộn xộn, thở cũng không đều rồi.
“Yến, sẽ không có người đi vào chứ.” Hoắc Nhĩ Phi thở gấp nói.
Đầu Thư Yến Tả chôn trước ngực cô từ từ ngẩng lên, cầm điện thoại
bàn bấm số máy nội bộ của Monica, “Trong vòng nửa giờ, không cho phép
bất kỳ ai vào.” Dứt lời tắt luôn.
“Ghét! Monica sẽ biết.” Hoắc Nhĩ Phi đấm một quyền lên người ông
xã.
“Ngoan ~ cô ấy đã sớm biết.” Thư Yến Tả vuốt tóc suôn mượt của
mèo nhỏ, Monica thông minh như vậy sao lại không đoán ra được, gọi điện
thoại chỉ để đề phòng những người khác mà thôi.
Váy được vén lên tận eo, tất quần kéo xuống dưới đùi, quần lót cũng
treo ngược trên chân...
Giờ phút này Hoắc Nhĩ Phi đang xinh đẹp giạng chân trên người ông
xã, cổ áo sơ mi đã sớm mở rộng, ánh mắt lúng liếng đưa tình, lửa tình mãnh
liệt.