thay đổi làm cho ngài, những thứ này đều là đồ ăn thừa rồi, không thể gói
lại.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy rất, thật là! Khiến cho cô giống như một kẻ
nhà quê chưa từng thấy bộ mặt thành phố.
Cô cầm khăn giấy, lau miệng, đứng dậy, “Ăn no, tôi muốn đi vòng
vòng, các cô sẽ không định theo tôi chứ!”
“Hoắc tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi sợ ngài lạc đường, để
tránh lại đi nhầm chỗ.” Một nữ giúp việc trong đó dường như rất tốt bụng
nói.
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi, lạc đường! Không phải là biến tướng của theo
dõi sao! Thật là, nói đường hoàng như vậy.
Dường như người nào đó đột nhiên quên mất ngày hôm qua mình lạc
đường xảy ra một loạt chuyện xấu.