“Em hy vọng tôi đi sao?” Giọng Thư Phiến Hữu rất hấp dẫn mê người.
Người giúp việc kia hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, mới vừa
rồi đại công tử cười với cô, rất hấp dẫn!
Nữ giúp việc bên cạnh đẩy cô ta ra, cũng chen chúc tới, vây Thư Phiến
Hữu nước chảy không lọt.
“Đại công tử, cậu thật sự không đi sao? Vậy cậu sẽ về ở sao?” Lại một
nữ giúp việc quan tâm hỏi.
“Hongkong là nhà tôi, tôi đương nhiên thường trú rồi.” Thư Phiến
Hữu cười híp mắt nói, hoàn toàn không trả lời vào trọng điểm, nhưng đáp
rất rõ ràng.
Chọc cho một đám phụ nữ thét chói tai: Wow! Đại công tử thật sự
không đi!
“Đều không cần làm để sống có phải không, vây ở nơi này làm gì, chờ
nhị thiếu trở lại sẽ cho các cô dễ chịu!” Giọng vú Thư the thé.
Nữ giúp việc vây quanh Thư Phiến Hữu lập tức nhanh chóng tản đi,
nếu như bị vú Thư kiện cáo đến nhị thiếu, còn mạng sao! Không khỏi cúi
đầu chạy ra.
“Vú Thư, vú vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi đấy.” Trong
lời nói của Thư Phiến Hữu một câu hai nghĩa, vừa tán dương vú Thư vẫn
trẻ trước sau như một vừa gián tiếp nói bà vẫn lớn lối ương ngạnh như vậy.
Vú Thư nhếch khóe miệng, cười đến rất vui mừng, “Đại công tử khó
có được một lần trở về, không ở thêm mấy ngày, phòng của cậu còn ở đây,
mỗi ngày tôi đều phái người quét dọn.”