“Vậy thật làm phiền vú lo lắng, tôi tới tìm tiểu Tả, cậu ấy còn chưa trở
lại sao?”
“Đại công tử cậu không biết sao? Hôm nay nhị thiếu đi châu Âu rồi,
chắc phải chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về.”
“Đi châu Âu rồi, vậy cũng tốt, tôi đi mấy ngày trở lại” Vẻ mặt Thư
Phiến Hữu lướt qua chớp mắt, rất ôn hòa cáo từ.
Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có anh không biết, xem ra thành
kiến của tiểu Tả với anh rất sâu! Thoáng qua trong mắt vẻ cô đơn, anh phải
làm gì, mới có thể xóa bỏ thành kiến của tiểu Tả với mình!
Nhớ khi còn bé, thằng bé tiểu Tả kia cứ dính lấy anh! Cả ngày anh dài
anh ngắn theo sát sau mông anh, nhưng từ sau khi được cha chọn làm
người nối nghiệp, thì không thân cận với anh nữa, từ lúc đó trở đi, tiểu Tả
chỉ có ý hận anh.
Anh bất đắc dĩ cười khổ, đúng là phiền toái!
Hoắc Nhĩ Phi vẫn ngồi trên hành lang ngây ngô, hai nữ giúp việc đứng
sau lưng từ xa xa
Đột nhiên một bóng lưng thoáng qua trước mắt cô, hai nữ giúp việc
lập tức kích động kêu lên: “A! Đó không phải là đại công tử sao? Cậu ấy lại
trở lại, nhưng sao đi nhanh như vậy!”
“Đúng! Tôi thật sự hy vọng đại công tử có thể vĩnh viễn ở nơi này là
tốt nhất.”
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hai cô cũng quá kích động đi! Đại công tử?
Anh trai ác ma kia? Chẳng phải là một ác ma lớn hơn sao? Vì cái gì mà
kích động thành ra như vậy? Háo sắc!