Ba ngày không chạm vào cô, Thư Yến Tả đã sớm không chịu nổi,
không có bất kỳ dạo đầu..., động tác mãnh liệt thô lỗ, Hoắc Nhĩ Phi bị đụng
vào cũng sắp không chịu nổi.
Lại là một trận “Chiến đấu” dài, vẫn muốn cô bốn lần, Thư Yến Tả
mới thấy thỏa mãn, ôm cô tắm rửa đơn giản một chút, rồi ngủ.
Cuộc sống như thế vẫn kéo dài ba tháng, Hoắc Nhĩ Phi bị hành hạ sắp
chết rồi, gần như mỗi đêm ác ma này đều muốn cùng cô cái đó, hơn nữa
luôn chơi đùa đến khi cô hôn mê mới dừng tay, trừ mấy ngày cô gặp nguyệt
sự, anh mới đi tìm người phụ nữ An Tình Hủy kia trút dục vọng.
Vì vậy, mỗi lần An Tình Hủy thấy cô, đều là ánh mắt giống như muốn
giết người, điều này khiến cho cô die nda nle equ ydo n rất bất đắc dĩ, cũng
không phải cô cứ chiếm cứ ác ma không thả, cô còn ước gì ác ma kia đi
“Này nọ í e” với An Tình Hủy!
Đảo mắt, chính là đầu mùa đông, cuối tháng mười một Hongkong vẫn
rất ấm áp, điều này khiến cho Hoắc Nhĩ Phi rất không thích ứng, cũng biến
thành càng thêm đau lòng, không đi học, trường học có thể đuổi học cô
không, còn có cha mẹ có cho rằng cô đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chết
rồi không, có phải ngay cả bài vị cũng đã có rồi không.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười lên, miệng há to hít một hơi, có một
giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
“Hoắc Nhĩ Phi, mày đồ xui xẻo này!” Cô tự nhủ trong lòng.
Mặc dù ba tháng qua, ác ma kia coi như không tệ với cô, trừ không để
cho cô ra cửa và liên lạc với ngoài nhà, gần như cái gì cũng thỏa mãn cô, về
nhu cầu vật chất vĩnh viễn không thỏa mãn được nhu cầu tinh thần. Ở điểm
này, cô giống như một con rối gỗ không có ý thức, thuần túy là một công cụ
ấm giường, cũng chỉ cao cấp hơn đầy tớ một chút! Chủ nhân nói gì cô phải
làm đó, hoàn toàn không có tự do.