Có lúc cô cũng để ý, quan sát địa hình, phát hiện rất khó chạy đi, khắp
nơi đều có máy theo dõi, hơn nữa cửa còn có người canh giữ, có thể nói
canh phòng nghiêm ngặt, cô chỉ có thể cầu nguyện ác ma kia có thể sớm
chán nản mình.
Cả người trong nhà họ Thư đều cảm thấy ba tháng qua tâm tình nhị
thiếu tự dưng tốt hơn nhiều, tối thiểu sẽ không động một chút là lên cơn,
hơn nữa nhị thiếu luôn không giữ phụ nữ ngủ chung, lại ngủ chung giường
chung gối với người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi suốt ba tháng, tại sao lại
không khiến người ta kỳ quái! Chẳng lẽ người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi đó
thật sự có thể đi vào lòng nhị thiếu, hoặc có thể nhị thiếu chỉ là vui mừng
nhất thời! Nhưng theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, nhị thiếu cũng nên
chán ghét!
An Tình Hủy càng hận Hoắc Nhĩ Phi thấu xương, ba tháng qua, trừ
phi cô ta gặp nguyệt sự, nhị thiếu gần như sẽ không gọi đến cô, mấy đêm ít
ỏi nhị thiếu cũng chưa bao giờ lưu cô lại qua đêm, cô cảm thấy hết sức uất
ức, tại sao người phụ nữ kia có thể, cô lại không thể!
Tiếp theo ngay cả người nhà họ Thư đều có ánh mắt khinh bỉ với cô,
vú Thư luôn quan hệ thân thiết với cô cũng xa cách rất nhiều, thật sự là mụ
già đáng hận! Kẻ nịnh hót!