“Không dám nhận, Thư tổng khách khí.” Chử Tuyết Luân vội vàng
nói, Thư đại công tử này cũng là người không đơn giản.
“Này! Hai người cũng đừng khách khí tới khách khí lui, nói theo tôi
đi, ba chúng ta đừng gọi tổng này tổng kia, rất xa lạ! Anh và tiểu Luân gọi
tôi a Sâm là được.” Âu Dã Sâm vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại của hai
người.
“A Sâm đúng là một sảng khoái, tôi thấy tôi lớn hơn hai người, hai
người gọi tôi một tiếng Thư đại ca đi!” Thư Phiến Hữu nói rất chân thành.
“Được! Tính khí của Thư đại ca quả nhiên rất hợp khẩu vị của em, khi
nào tới thành phố L, đừng quên nói cho em và tiểu Luân biết, bảo đảm anh
chơi không muốn đi.” Âu Dã Sâm cảm thấy die enda anle equ ydo n tới
Hongkong lần này rất đáng giá, không chỉ thành công ký được hợp đồng,
ngoài ra quan hệ với Thư Phiến Hữu gần thêm không ít.
“Em cảm thấy ý tưởng của a Sâm rất tốt, Thư đại ca, cám ơn anh nhiệt
tình chiêu đãi lần này. Em muốn tìm một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi, cô ấy
mất tích ở Hongkong, ba tháng rồi, người nhà của cô ấy rất sốt ruột, cũng
không có đầu mối, cho nên muốn cầu xin anh giúp một tay.”
“Hoắc Nhĩ Phi? Mất tích ở Hongkong? Ba tháng rồi? Có thể nói cụ thể
thêm một chút không?” Thư Phiến Hữu vẫn cảm thấy hơi mê hoặc.
Chử Tuyết Luân nói toàn bộ quá trình Hoắc Nhĩ Phi trúng thưởng tới
Hongkong du lịch một lần, cũng nói rõ địa phương xuất hiện cuối cùng của
cô là trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria.
Thư Phiến Hữu nhíu mày suy nghĩ một chút, “Theo lý thuyết, chuyện
như vậy không thể xảy ra, tình hình trị an ở Hương Cảng vẫn rất tốt, hơn
nữa một người lớn sống sờ sờ nói không thấy thì không thấy tăm hơi, trừ
phi...”