“Trừ phi cái gì?” Chử Tuyết Luân lo lắng nói tiếp.
“Trừ phi là bị người bắt đi hoặc là..., cậu cũng biết, hắc bang ở Hương
Cảng cũng không ít, luôn có một vài tiểu đệ không có việc gì tự tung tự tác
khắp nơi, tự chủ trương lặng lẽ bắt một vài phụ nữ xinh đẹp thùy mị, đưa
cho lão đại bọn họ làm ấm giường, nếu là như vậy, thì hơi không dễ làm!”
Vẻ mặt Thư Phiến Hữu rất nghiêm túc, chuyện như vậy chính người dưới
của em trai đã làm, lại càng không nói tới bang phái khác.
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ cảnh sát ở Hương Cảng
không để ý sao?” Chử Tuyết Luân rất kích động.
“Chuyện như vậy cũng không thường có, cũng có rất nhiều cô gái
nghèo tự nguyện đi, bởi vì như vậy có thể kiếm được một khoản khả quan,
cho nên cũng không tuân theo luật pháp, hơn nữa rất nhiều chuyện, luật
pháp không thể quản đến được.”