Đây là hình chụp chung của Hoắc Nhĩ Phi và Tuyết Nghê năm lớp
mười hai, lúc đó cô vẫn là học sinh cấp ba trẻ trung, để tóc ngắn, mặc đồng
phục học sinh rất bình thường, ngược lại dáng vẻ rất xinh đẹp.
Thư Phiến Hữu nhìn cô gái trong hình, chỉ cảm thấy rất quen mặt,
ngược lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, nên không nói ra, nếu không để cho
hai cậu ấy vui mừng hụt, không tốt lắm.
Thật ra thì anh đã từng thấy, chính là đêm Hoắc Nhĩ Phi mất tích, trên
du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, lúc ấy anh còn mời Hoắc Nhĩ Phi nhảy
một bản, chỉ có điều quên hỏi tên tuổi cô, sau đi thăm dò cũng không biết
cô tên gì, nên thôi. Khi đó tóc Hoắc Nhĩ Phi đã dài, hơn nữa vén lên, trang
điểm trang nhã, mặc váy xinh đẹp, làm sao anh có thể cho rằng cô gái xinh
đẹp lại thú vị đó và học sinh cấp ba trẻ trung trong hình là cùng một người!
“Thư đại ca, đây là hình năm lớp mười hai của Phi Phi, dáng vẻ ngược
lại không thay đổi, chỉ có điều tóc dài die nda nle equ ydo n một chút, với
lại không giống học sinh cấp ba, năm nay lên đại học năm hai, dáng vẻ
không giống tuổi hai mươi.” Chử Tuyết Luân vội vàng giải thích.
“Không có hình gần đây sao?” Dáng vẻ như vậy rất khó nhận ra, Thư
Phiến Hữu cảm thấy.
“Không có, bởi vì Phi Phi không thường chụp hình, hình này đã coi
như là gần đây.” Chử Tuyết Luân cười khổ nói.
Không giống em gái Tuyết Nghê của anh, hình một đống lớn ở nhà,
không trang điểm không ra khỏi cửa. Phi Phi cũng không thích trang điểm,
luôn ăn mặc giống như học sinh cấp ba.
“Không có việc gì, chỉ cần dáng vẻ không thay đổi là được, hai người
cũng không cần quá lo lắng, có bất kỳ tin tức gì anh sẽ phái người báo cho
hai người biết.”