Âu Dã Sâm và Chử Tuyết Luân đều là nhân viên cấp cao của công ty,
dĩ nhiên không thể rời đi quá lâu, nếu Thư đại ca đã nói như vậy, còn có gì
không yên lòng. Hơn nữa, ở đây gấp gáp cũng không giúp được gì, chỉ có
thể trở về chờ tin tức.
Hai người ngồi máy bay trở về thành phố L trong đêm đó.
Ngồi trong phòng làm việc, hai tay Thư Phiến Hữu chống cằm, càng
nhìn cô gái trong hình càng cảm thấy quen mắt, mất tích trên du thuyền ở
cảng Victoria tối ngày 10 tháng 8, ngày 10 tháng 8! Ngày đó anh cũng trên
du thuyền hào hoa đó tham gia một bữa tiệc, chẳng lẽ trong đêm đó?
Anh cầm điện thoại bàn lên, bấm số thư ký George, “Kiểm tra giúp tôi
tối ngày 10 tháng 8, danh sách tất cả khách trên du thuyền hào hoa ở cảng
Victoria, mau sớm báo cho tôi.”
George nhận được điện thoại cảm thấy không thể giải thích được, Thư
đại công tử đây là thế nào! Danh sách tất cả khách! Trời ạ! Tìm đâu ra! Cố
ý làm khó anh sao! Nghe giọng điệu của cậu ấy không giống như đang nói
giỡn, thật sự cảm nhận sâu sắc làm cấp dưới không dễ dàng!