(Đại ca, người ta còn chưa được nghỉ đâu, anh quyết định thật sao?”
Thư Tử Nhiễm bĩu môi, rất không đồng ý với ý nghĩ của đại ca.
“Ừ, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cũng coi như chia sẻ
một phần nhỏ cho tiểu Tả.” Thư Phiến Hữu nói thật bình tĩnh.
(Nhị ca quả thật rất vất vả, nhưng em hy vọng hai anh có thể...)
“Nhiễm Nhiễm, đại ca hiểu. Xuân năm nay anh hy vọng ba anh em
chúng ta có thể ở cùng nhau, sau khi nghỉ em trở về Hongkong đi.”
(Vâng, được, auntie và uncle đều rất nhớ anh.)
“Anh cũng nhớ bọn họ, em thay anh gửi lời chào hỏi hai người.”
(Vâng, đại ca, anh...) Thư Tử Nhiễm ở đầu điện thoại bên kia muốn
nói lại thôi.
“Được rồi, còn nhỏ tuổi mà cứ nói lảm nhảm như vậy, về sau ai dám
lấy em!” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo.
(Đại ca, anh còn biết nói giỡn, em đã có bạn trai!) Thư Tử Nhiễm gắt
giọng.
“Cái gì? Em có bạn trai? Người nước ngoài?” Thư Phiến Hữu đột
nhiên cảm thấy bảo bối của mình bị người khác cướp.
(Đại ca, anh phân biệt chủng tộc, không phải uncle cũng là người Anh
sao? Hơn nữa anh không cảm thấy ánh mắt die nda nle equ ydo n của bọn
họ rất đẹp sao? Em đặc biệt thích.) Thư Tử Nhiễm nói lầm bầm, cô cũng
không nên nghe đại ca, chuyện tình cảm nhất định phải do mình làm chủ,
hơn nữa auntie và uncle cũng không phản đối.
“Vậy mùa xuân dẫn về xem một chút, đại ca nhất định phải nghiêm
ngặt cửa ải, em gái bảo bối của anh cũng không thể tùy tùy tiện tiện giao