cho người khác.” Thư Phiến Hữu giả bộ nghiêm túc nói.
(Chúng em còn chưa đến mức kia! Anh ấy là một học trưởng năm hai
đại học chúng em, có cơ hội em sẽ dẫn đến cho anh xem.) Thư Tử Nhiễm
ngọt ngào nói, với người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, đương
nhiên hết sức ngọt ngào.
“Nhiễm Nhiễm à, mặc dù tập tục ở nước ngoài tướng đối cởi mở,
nhưng đại ca vẫn hy vọng em có thể nắm chặt chừng mực nhất định.” Thư
Phiến Hữu “Khụ” một tiếng.
(Đại ca, có vài người nói anh là hoa hoa công tử, em thấy anh chính là
ông già cổ hủ!) Thư Tử Nhiễm cáu giận nói.
“Ha ha... Bây giờ bên đó là buổi sáng, em còn chưa đi học.”
(Ưmh, lập tức đi ngay! Vậy em cúp đây.)
Sau khi cúp điện thoại, Thư Phiến Hữu nằm ngửa trên ghế sa lon, tự
nhủ trong lòng: kiên trì một chút, chờ sau khi Á Ninh chính thức lên quỹ
đạo tất cả đều tốt.