“Thuộc hạ tuyệt đối không thoái thác.” Đinh Thận nói như đinh chém
sắt.
“À, cái đó... chú điều tra bối cảnh gia đình Hoắc Nhĩ Phi rất cặn kẽ, vô
cùng tốt, chờ qua ngày giỗ của cha chú phái người đón cha mẹ của cô ấy,
nói là tham gia hôn lễ con gái họ.” Thư Yến Tả nói rất tùy ý.
Lại làm cho Đinh Thận giật nảy người, kết hôn! Nhị thiếu muốn kết
hôn với người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi đó?
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đinh Thận, Thư Yến Tả hơi nhíu mày, “Có
vấn đề gì không?”
“Thuộc hạ cảm thấy hơi không ổn.” Đinh Thận đánh bạo nói.
“Nói ý tưởng của chú một chút.” Về mặt sinh hoạt, Thư Yến Tả vẫn
tương đối tôn kính Đinh Thận, dù sao ông cũng là em kết nghĩa của cha,
sau khi cha qua đời, cũng chỉ có hai người vai trên là ông và chú Diêm.
Hơn nữa Đinh Thận nhìn anh lớn lên từ nhỏ, vô cùng hiểu rõ anh.
“Lai lịch Hoắc tiểu thư rất bình thường, cha chẳng qua chỉ là nhân
viên kiểm sát bình thường, mẹ là giáo viên cấp một. Hơn nữa nhà cô ta ở xa
trong nước, thêm vào đó cô ta... Tôi sợ cô ta đối xử với cháu không thật
tâm.” Đinh Thận lo lắng cũng có đạo lý.
“Chú Đinh, không phải chú không biết, nhà họ Thư chúng ta luôn
không chú trọng dòng dõi, ông nội và bà nội chính là tay không dựng nên
sự nghiệp, ông nội sáng lập bang Viêm Ưng, bà nội sáng lập tập đoàn Thư
Á, hai người giúp đỡ lẫn nhau, tình vững hơn vàng, tất cả mọi người đều rõ
chuyện này như ban ngày. Hơn nữa cha cháu và mẹ cháu, hai người cũng tự
do yêu, trước khi mẹ biết cha cũng chỉ là cô gái mang mơ ước ca hát đơn
thuần, lúc đó cha đã là bang chủ bang Viêm Ưng, lần đầu tiên trong lúc vô
tình gặp gỡ đã vừa thấy đã yêu, sau đó sử đủ các chiêu theo đuổi mẹ, cho