“Đúng là như vậy, tôi vô cùng hy vọng nhị thiếu có thể đuổi cô đi,
nhưng tôi cũng không hy vọng cô có thể dễ dàng trốn thoát như vậy.” An
Tình Hủy cười đến rất không có ý tốt.
Nghe hai câu trước của cô ta, trong lòng Hoắc Nhĩ Phi thật sự vui
mừng, cho rằng cô ta sẽ làm như không thấy mình, nhưng sau khi nghe câu
phía sau thì biết rõ người phụ nữ An Tình Hủy này không tốt bụng như vậy,
cô ta muốn thấy trò cười của mình.
Vì vậy, thay đổi chiến lược, “Rốt cuộc cô muốn thế nào, dù sao hôm
nay tôi tuyệt đối phải đi, tôi cho rằng cô là người thông minh, thì ra không
gì hơn cái này. Tôi đi chỉ có tốt cho cô, không phải cô vẫn muốn trở thành
chuyên sủng của ác ma kia sao? Sau khi tôi đi, cơ hội của cô đến rồi.”
“Cô nói ngược lại nghe diễn kịch còn tốt hơn, hôm nay nếu cô chạy,
chúng tôi còn sống nổi sao? Nhị thiếu sẽ phát tiết tất cả tức giận lên người
chúng tôi, có lẽ, tôi sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức, ngay cả đường chống
lại cũng không có.” An Tình Hủy cười lạnh, quả nhiên canh chừng Hoắc
Nhĩ Phi không sai, cô đã cảm thấy kỳ quái, sao gần đây cô ta khéo léo như
vậy, hơn nữa thích đi dạo lung tung trong sân, thì ra mưu đồ đã lâu.
“Thật ra thì, chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn, chẳng lẽ cô không
khát vọng tự do sao?” Nếu như vậy cũng không thông thì chỉ có thể dùng tự
do tới hấp dẫn cô ta.
“Tự do? Tự do là thứ gì? Có thể coi như cơm ăn? Hay có thể coi như
quần áo? Hoặc là có thể coi như nhà ở?” Giọng An Tình Hủy mang theo
giễu cợt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Hoắc Nhĩ Phi cũng bị giọng nói của cô ta làm tắc nghẹn, ngay cả tự do
cũng không muốn? Rốt cuộc An Tình Hủy cô ta sinh ra như thế nào, mới
có thể để cho cô ta tiêu cực với cuộc sống như thế?
Hoắc Nhĩ Phi thật sự không hiểu, “Cô không có người thân sao?”