“Người nhà? Bản thân ra đời, cũng chưa từng có khái niệm người
nhà!” An Tình Hủy nói rất thản nhiên.
“Cô là trẻ mồ côi?”
“Tôi không cần cô đồng tình, coi như tôi là trẻ mồ côi cũng có thể
sống rất khá, cuộc sống như thế nào có lợi cho mình thì làm thế đó, luôn là
nguyên tắc làm người của tôi. Mà hôm nay, tôi cũng nhất định không để
cho cô chạy trốn, thứ cô càng khát khao, tôi càng không để cho cô có
được.” An Tình Hủy cười đến rất lạnh lùng.
Mới vừa rồi Hoắc Nhĩ Phi còn có chút đồng tình với An Tình Hủy,
nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của cô ta thì tan thành mây khói, cô thật
sự nghĩ không thông, sao ý tưởng của người phụ nữ này lại quái dị như thế!
“Tôi cứ muốn đi, cô ngăn được tôi sao?” Giọng Hoắc Nhĩ Phi rất quật
cường, nói xong định leo tường.