Tóc Hoắc Nhĩ Phi bị An Tình Hủy kéo tới xốc xếch không chịu nổi,
trên tay đầy vết do An Tình Hủy bóp tím, quả thực nhìn thấy mà ghê, chỉ có
điều bị giấu trong ống tay áo, không ai nhìn thấy mà thôi.
Dĩ nhiên An Tình Hủy cũng không tốt hơn là bao, trên mặt bị Hoắc
Nhĩ Phi kéo mấy đường tạo thành vết đỏ, tóc cũng bị kéo thành như kẻ
điên.
Hoắc Nhĩ Phi ghét nhất người ta mắng cô, ánh mắt nhìn vú Thư chằm
chằm càng thêm hung dữ.
Khí thế này khiến vú Thư trải đời đã lâu cũng không khỏi giật mình
nơi đáy lòng, nhưng bà vẫn mắng như cũ, “Đồ bỉ ổi! Thật sự không biết
điều! Để xem khi nhị thiếu trở lại sẽ thu thập mày như thế nào!”
Hoắc Nhĩ Phi hung ác phun bà ta ngụm nước bọt, lập tức, tất cả mọi
người hoảng sợ khựng lại, Hoắc Nhĩ Phi này, lá gan cũng quá lớn!
Nét mặt già nua của vú Thư không nén được giận, lại bị một cô gái
nhỏ phun một ngụm nước bọt, quả thực không để cho bà sống.
Lập tức, một cái tát bay tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Nhĩ Phi
nhanh chóng sưng đỏ.
Cô cố nén nước mắt của mình, mình không thể khóc trước mặt đám
người này, không để cho họ xem chuyện cười của mình, quay mặt qua chỗ
khác cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy hận.
An Tình Hủy vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả, cảm thấy vô
cùng đặc sắc!
“Giải con đĩ này về, xem cô ta còn có thể đắc ý bao lâu!” Vú Thư điên
cuồng quát.