Hoắc Nhĩ Phi nhìn ánh mắt của anh, không biết vì sao đột nhiên cảm
thấy ngực cứng lại, có một cảm xúc nói không rõ ràng. Không thể nào, cô
tuyệt đối sẽ không thích ác ma này! Cô chưa từng căm thù đến tận xương
tủy một người! Cô chỉ tràn đầy ý hận với anh!
“Tôi định làm gì còn cần hỏi cô có nguyện ý hay không sao? Cô cho
rằng cô là ai? Cô chỉ là công cụ ấm giường của tôi mà thôi, cho nên cưng
chiều cô như vậy, cũng chỉ bởi vì công phu trên giường của cô có thể khiến
cho tôi thỏa mãn mà thôi!” Thư Yến Tả cười đến gian ác, gian ác khiến
người ta nhìn không rõ tình cảm trong mắt anh.
“Cô đã muốn rời khỏi tôi như thế, vậy thì tôi cố tình không để cho cô
như ý nguyện, cho dù là nhốt, tôi cũng die nda nle equ ydo n muốn nhốt cô
cả đời!” Anh cười càng tàn nhẫn khát máu.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, nếu như cả đời đều bị
người đàn ông ác ma này nhốt, làm công cụ ấm giường của anh ta, cô tình
nguyện liều mạng!
“Anh giết tôi đi!” Hoắc Nhĩ Phi nói vô cùng dứt khoát.
“Giết chết cô? Cô cho rằng chết là được rồi? Không dễ dàng như vậy!
Sao tôi lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy! Chờ tôi chơi đã, chơi
chán rồi, nhìn cô đến chán ghét mới thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.”
Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn người đàn ông ác ma này, chỉ cảm
thấy chết cũng là xa xỉ với cô.
“Người đâu, giam cô ta lại trước.” Nói xong tức giận đùng đùng rời đi.
Thư Yến Tả vừa rời đi, Hoắc Nhĩ Phi lập tức ngồi sụp trên đất khóc
nức nở, vết tạt tai trên mặt của vú Thư đến giờ vẫn còn đau rát, cằm cũng bị
ác ma siết thành vết đỏ rất sâu, vết thương trên hai cánh tay do người phụ
nữ An Tình Hủy kia cào ra, chỉ có điều không ai biết mà thôi.