Bọn họ đều chỉ nhìn thấy mấy dấu đỏ trên mặt An Tình Hủy, nhưng
không biết thật ra cô cũng bị thương, không sao, cô không cần đồng tình
của những người đó.
Đau xót đầy người cũng không bù được đau thương nơi đáy lòng cô,
cô cứ nằm trên đất như vậy, im lặng chảy nước mắt, mười chín năm qua cô
chảy nước mắt cũng không nhiều bằng ba tháng nay, có lẽ, ông trời đang
trừng phạt cô.