“Cô không có quyền lợi nói không?” Thư Yến Tả cười đến khát máu,
nói xong lấy ra vài tấm hình trong cặp hồ sơ bên cạnh.
Hoắc Nhĩ Phi lập tức giật lấy, đây không phải cha mẹ cô sao? Tại sao
ác ma này lại có hình của cha mẹ? Chẳng lẽ...
“Anh đồ ác ma này! Ma quỷ! Anh làm gì cha mẹ tôi? Anh mà dám
làm tổn thương cha mẹ tôi một phần một hào nào, tôi thành quỷ cũng sẽ
không buông tha cho anh!” Hoắc Nhĩ Phi gần như phát điên.
Cô thừa dịp Thư Yến Tả không để ý, cắn một phát lên cổ tay anh,
không chút lưu tình, gần như độc ác tuyệt tình muốn uống máu anh ăn thịt
anh.
Thư Yến Tả đau đến trán toát mồ hôi, không chút lưu tình vung tay
tới, quả thật là mèo nhỏ răng sói dài, vĩnh viễn không đổi được tật xấu cắn
người.
Má trái Hoắc Nhĩ Phi bị một tát của anh mà sưng lên, dấu năm ngón
tay rõ ràng, hòa lẫn với dấu tay còn chưa mất bên má phải.
Vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, giờ phút này sưng đỏ giống như
hai cái bánh bao lớn, ngay cả mắt cũng chỉ nhìn được một kẽ hở, hết sức
đáng thương...