Anh hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm
thấy lòng loạn như ma.
Trở lại biệt thự ở Las Vegas, anh ra lệnh mời một bác sỹ, kiểm tra vết
thương cho Hoắc Nhĩ Phi, vốn cho rằng vết thương của cô chỉ ở trên mặt,
không ngờ phát hiện trên hai cánh tay cô đầy vết cào nhìn thấy mà hoảng,
máu tươi đã đọng lại.
Trong mắt Thư Yến Tả nhuốm tức giận, cái này nhất định là kiệt tác
của con đàn bà An Tình Hủy kia, vết thương trên mặt cô ta so với vết
thương trên cánh tay Hoắc Nhĩ Phi, thật sự không thấm vào đâu!
Anh chỉ cảm thấy buồn bực một trận, nói một tràng tiếng Anh lưu loát
với bác sỹ kia: “Bất kể dùng thuốc gì, nhất định phải chữa khỏi vết thương
trên mặt và cánh tay cô ấy, không cho phép lưu lại một vết sẹo!”
“Tiên sinh, tôi nhất định làm hết sức,” John đáp.
“Tôi không muốn hết sức, tôi muốn nhất định!” Giọng Thư Yến Tả
không cho phép người khác từ chối.
John chỉ đành gật đầu nói được, bày tỏ nhất định sẽ chữa khỏi vết
thương cho vị tiểu thư này.
Vừa chữa trị vừa cảm thán ai lại ra tay ác độc như vậy, lại có thể ra tay
tàn ác với cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương như thế.
“Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?” Thư Yến Tả cảm thấy rất kỳ quái, cũng
năm, sáu giờ rồi, sao mèo nhỏ còn chưa tỉnh lại.
John vội kiểm tra cho cô, đột nhiên nhíu mày, hình như hơi không dám
tin, lại kiểm tra lần nữa, rồi tự lẩm bẩm: “Mang thai? Vị tiểu thư này mang
thai?”