mày, nghiêm trang nói.
“Ba tháng? Sao tôi không phát hiện.” Hoắc Nhĩ Phi tự lẩm bẩm, rốt
cuộc cô ý thức được hình như sắp hai tháng die nda nle equ ydo n cô không
có cái kia, lại sơ ý không phát hiện, cô chỉ cảm thấy hết sức hối tiếc.
“Đoạn lưu manh, tôi không thể giữ đứa bé này.” Hoắc Nhĩ Phi cầu cứu
Đoạn Tử Lang.
“Mèo nhỏ, chuyện này tôi thật sự không thể ra sức, Yến, cậu ấy đã
biết, hơn nữa cậu ấy yêu cầu chúng tôi nhất định phải giữ đứa bé này, cho
nên...”
Hoắc Nhĩ Phi giãy giụa định đứng lên, Đoạn Tử Lang vội đè thân thể
đang lộn xộn của cô, “Mèo nhỏ, cô định làm gì? Vô dụng, bây giờ cô cần
phải làm là điều dưỡng tốt thân thể.”
John nhìn hai người, lắc đầu, đi ra ngoài, ông thật sự không hiểu nổi
quan hệ ba người này.
Thư Yến Tả từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chính là Hoắc Nhĩ Phi
đang nổi điên, “Ai cho phép em lộn xộn.”
Hoắc Nhĩ Phi hung dữ nhìn anh chằm chằm, “Tôi kiên quyết không
cần đứa bé này.”
“Cũng không phải do em làm chủ!” Thư Yến Tả bá đạo tuyên bố.
Đoạn Tử Lang thức thời đi ra ngoài, đóng kín cửa, chuyện giữa bọn họ
vẫn do chính bọn họ giải quyết tốt.
“Tôi có thể tuyệt thực!” Hoắc Nhĩ Phi không cam chịu yếu thế.
“Tôi có biện pháp để cho em ăn gì đó.” Lực lượng die enda nle equu
ydonn ngang nhau, ai cũng không rõ bại bởi ai.