“Trừ phi anh phái người giám thị tôi 24 giờ mỗi ngày, để cho tôi nửa
bước khó đi, bằng không cuối cùng tôi sẽ nghĩ tới biện pháp sinh non, cho
dù tự hại mình, tôi cũng không tiếc phá bỏ nó!” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi lộ
ra vẻ dứt khoát.
“Em, hận, tôi, vậy, sao!” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, nói từng câu từng
chữ.
“Tôi chưa từng hận ai như vậy, chỉ mong mỏi có thể mau sớm thoát
khỏi móng vuốt của anh, từ đó đời đời kiếp kiếp không hề gặp nhau nữa,
nhìn thấy anh một lần, tôi chỉ biết là cơn ác mộng!” Trong mắt Hoắc Nhĩ
Phi tràn đầy đau đớn dứt khoát.
Thư Yến Tả không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, rất tốt! Rất tốt!!
Không phải anh luôn cho rằng, mèo nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ
yêu anh, có, chỉ là hận với anh.
Nhưng mà, anh không cam lòng, không cam lòng chỉ như vậy...
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, đều mang dứt khoát khát
máu.
Lần đầu tiên Thư Yến Tả thua trận, anh biết cuối cùng mình không
nhẫn tâm, anh chỉ rất muốn đứa bé này, sao cô ấy lại cứ độc ác như vậy!
Gần như tức giận sập cửa rời đi.