Thư Yến Tả không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
“Đi ra ngoài uống một chén đi, rất lâu không cùng uống rồi.” Đoạn Tử
Lang phả ra một vòng khói, cười nói.
“Được.” Thư Yến Tả dập điếu thuốc còn chưa hoàn toàn hút xong, vứt
bỏ, cầm áo khoác lên, đi ra ngoài cửa.
Đoạn Tử Lang cũng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi theo.
Tính toán ra, hai người đã có năm năm không đi quán bar uống rượu,
còn nhớ rõ năm lên đại học ở Newyork, hai người thường xen lẫn trong
quán bar, làm chút chuyện tương đối tự do tự tại, tùy theo ý mình. Bởi vì
bọn họ biết, cuộc sống tùy ý này thật sự rất trân quý.
Hai người lái xe đeén một quán bar rất có danh tiếng ở Las Vegas, ánh
đèn lờ mờ, lần lượt thay phiên chiếu rọi, sáng rõ khiến người hơi mở mắt
không ra; âm nhạc điếc tai nhức óc, trong sàn nhảy lắc lư đong đưa cả nam
lẫn nữ, đều tràn ngập bầu không khí xa hoa lãng phí điên cuồng.
Thư Yến Tả vẫn thích Johnnie Wallker Black Label, Đoạn Tử Lang
đổi sang Jim Beam Bourbon (1) thêm đá.
Bởi vì dáng vẻ hai người thật sự quá xuất sắc, vừa mới ngồi xuống, đã
có không ít người đẹp ngoại quốc ăn mặc khêu gợi đi tới gần bọn họ, hy
vọng có cơ hội cùng khiêu vũ hoặc cùng một đêm.
Thư Yến Tả đều mặt lạnh với lời mời nhiệt tình của các cô nàng đi tới,
còn Đoạn Tử Lang cười hì hì chào hỏi các người đẹp, cũng tiếc nuối bày tỏ
mình là gay, chỉ thích người đàn ông quyến rũ mờ ám bên cạnh.
Mấy người đẹp tiếc rẻ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm
thán: Thật đúng là xứng với nhau, một quyến rũ mờ ám mê người, một lịch