Mẹ Hoắc cưng chiều sờ tóc con gái, “Đứa ngốc, qua mười năm nữa
con đã già rồi.”
Hoắc Nhĩ Phi nghịch ngợm le lưỡi một cái với mẹ, tiếp tục ăn bánh
quẩy của cô.
Buổi chiều, lúc Hoắc Nhĩ Phi ra cửa, mẹ còn ngàn căn vạn dặn muốn
cô nhất định phải cẩn thận, không thể bị lừa.
Hoắc Nhĩ Phi vẫy tay chào mẹ, ý bảo sẽ không, cô cũng không phải
đứa trẻ ba tuổi, sao có thể?
Buổi chiều, khi Hoắc Nhĩ Phi tới quầy tiếp tân ở trung tâm thương
mại, đã có mấy người ở đó vùi đầu điền giấy tờ, cô kéo một nhân viên tiếp
tân dáng dấp vui vẻ ra hỏi: “Thật sự để cho tôi tới đổi quà sao? Không phải
gạt người.”
Tiểu thư tiếp tân lộ ra giọng nói nụ cười ngọt ngào, “Chào cô, xin hỏi
có gọi điện thoại thông báo cho cô sao? Nếu vậy, mời lấy ra giấy tờ chứng
minh, để chúng tôi đối chiếu.”
Hoắc Nhĩ Phi liên tục móc chứng minh thư ra, tiểu thư tiếp tân nhận
lấy chứng minh thư của cô đối chiếu vào máy vi tính, “Tiểu thư Hoắc Nhĩ
Phi, cô trúng giải du lịch Hongkong năm ngày, mời cô đến bên đây điền
giấy tờ.”
Thái độ thật tốt! Hơn nữa cô nhìn những người bên cạnh cũng ở đó
điền giấy tờ, không giống giả, vì vậy lòng tràn đầy vui vẻ làm thủ tục.
Lúc gần đi, cô còn hỏi nhiều lần, cô thấy mặt tiểu thư tiếp tân sắp cười
đến biến dạng, nên ngượng ngùng không hỏi nữa, sợ người ta tức giận
không để cho cô đi.