không thể không cho con đi! Đây là miễn phí, con vẫn rất muốn đi
Hongkong.”
“Nếu là thật, mẹ với cha chắc chắn không phản đối, vừa đúng bây giờ
con đang nghỉ hè, ở nhà cũng không có việc gì, đi ra ngoài chơi cũng tốt.”
Bà và chồng luôn yêu thương con gái bảo bối duy nhất này vô hạn, biết con
gái thích ra ngoài chơi, nhưng thu nhập đi làm bình thường của bà và chồng
mà nói, chỉ có thể gánh vác một năm đi du lịch một lần, dù sao con gái vừa
lên đại học, cần tốn tiền. Còn có sau này… Ôi!
Hoắc Nhĩ Phi thấy mẹ đồng ý, không khỏi hoan hô một tiếng, hôn
“Chụt” một cái lên mặt mẹ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót ra phòng ăn ăn bữa
sáng.
Trên mặt mẹ Hoắc viết đầy cưng chiều, “Cũng sắp là con gái lớn mười
chín tuổi rồi, còn cả ngày nôn nôn nóng ngóng, tương lai ai dám lấy con.”
“Không ai cưới tốt nhất, con có thể vĩnh viễn ăn bám cha mẹ rồi.”
Hoắc Nhĩ Phi ăn bánh quẩy, không hề để ý nói.
“Con bé này, nói điềm xấu gì đâu, con gái trưởng thành vẫn phải lập
gia đình.”
Hoắc Nhĩ Phi uống ngụm sữa đậu nành, lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ,
mẹ cứ trông mong con vội vàng lập gia đình như vậy à! Vậy mẹ và cha ở
nhà rất nhàm chán!”
Mẹ Hoắc ngồi bên cạnh con gái, hơi cảm thán, quả thật như thế, gả
con gái cho người sau không thể nào ở nhà cả ngày rồi, đúng là không dám
tưởng tượng!
Hoắc Nhĩ Phi thấy dáng vẻ đau lòng của mẹ, “Mẹ, còn rất sớm! Con
mới mười chín tuổi, tối thiểu phải qua mười năm nữa.”