“Tuyết Nghê, cậu đừng tức giận! Chính là chuyện rút thăm trúng
thưởng tuần trước, tớ lại có thể trúng giải nhì! Không phải trời sập thì là
gì?” Hoắc Nhĩ Phi mặt mày hớn hở.
(Tuần trước? Rút thưởng? Giải nhì? Trúng thì trúng, phải ngạc nhiên
như vậy sao?)
“Tớ chính là muốn nói cho cậu biết! Du lịch Hongkong năm ngày, cậu
thật sự không đi?”
(Tớ đã đi Hongkong nhiều lần, còn đi làm gì? Muốn đi tự cậu đi.) Cơn
tức của Chử Tuyết Nghê rất lớn.
“Vậy tớ đi, Hongkong là nơi tớ đã muốn đến từ lâu, cuối cùng ước mơ
sẽ thành hiện thực.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi rất hưng phấn.
Chử Tuyết Nghê dứt khoát cúp điện thoại, tiếp tục ngủ rồi.