Hoắc Nhĩ Phi còn rơi vào trong ký ức bị giọng nói ở đầu điện thoại
bên kia cắt đứt: Hoắc tiểu thư? Hoắc tiểu thư? Nếu cô không muốn đi
chúng tôi có thể hủy tên cô.
“Không, đương nhiên tôi muốn đi, buổi chiều qua hoàn thiện giấy tờ
được không?” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng trả lời, chỉ sợ người nọ thay đổi.
“Có thể, trong hai ngày này tới đây là được.”
“Vậy thì được, buổi chiều tôi qua.”
“Vâng, đã quấy rầy, hẹn gặp lại.”
“Không quấy rầy, không quấy rầy.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi hơi sững sờ, hình như chưa hoàn
hồn, tiếp theo lăn lộn trên giường một lúc, đá chân, hoa tay múa chân vô
cùng cao hứng.
Đột nhiên sực nhớ ra cái gì, vội vàng gọi một cú điện thoại cho bạn tốt
Chử Tuyết Nghê, lại quên mất lúc này mình đang làm phiền người khác
nghỉ ngơi.
(Muốn chết, sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi.) Chử Tuyết Nghê ở
bên kia cũng tức giận mắng.
“Tuyết Nghê, trên trời thật sự rơi xuống bánh nhân thịt rồi.”
(Rơi bánh nhân thịt thì cậu đi nhặt! Nói với tớ làm gì?)
“Thật ra thì, cái đó rơi xuống vốn là của cậu.”
(Gì của cậu, của tớ? Hoắc Nhĩ Phi, sáng sớm đã rùm beng người ta
thức dậy, không nói rõ ràng cho tớ, tớ sẽ không để yên cho cậu!) tác phong
rời giường của Chử Tuyết Nghê bên kia hiển nhiên nặng hơn.