Hoắc Nhĩ Phi quả thật bị tin vui này làm sợ ngây người, cô nhớ tuần
trước đi cùng bạn tốt Chử Tuyết Nghê đến trung tâm thương mại mua đồ
thì Tuyết Nghê cà thẻ mấy vạn đồng, lúc tính tiền vị tiểu thư kia nhiệt tình
hỏi các cô có muốn rút thưởng không, nói trung tâm thương mại của họ
đang có hoạt động, hễ là khách hàng tiêu từ năm vạn đồng trở lên đều có cơ
hội rút thưởng, giải nhất là du lịch đảo Bali hai người năm ngày; giải nhì là
du lịch Hongkong năm ngày; giải ba là du lịch đảo Hải Nam năm ngày.
Chử Tuyết Nghê là thiên kim nhà giàu, dĩ nhiên không có hứng thú
với mấy cái này, nhưng Hoắc Nhĩ Phi không giống vậy, gia đình cô bình
thường, vẫn thích du lịch, nhưng cũng biết điều kiện gia đình mình không
cho phép, nên nhẫn nhịn, nay có cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể bỏ qua,
nên ở bên cạnh vận động bạn tốt Tuyết Nghê: “Dù sao hôm nay cậu đã tiêu
phí đủ năm vạn, thử một chút đi, lỡ như trúng!”
“Được rồi, cậu đã cảm thấy hứng thú như vậy, cậu tự lấy phiếu rút
thăm đi, điền tên tuổi điện thoại của cậu vào, đừng điền của tớ đấy.” Sao
Chử Tuyết Nghê lại không biết tâm sự của cô, nên có lòng thành toàn cho
cô.
Hoắc Nhĩ Phi quả thật cao hứng trông mong, vui vui vẻ vẻ cầm phiếu
rút thăm tiểu thư thu tiền đưa, điền tên họ, điện thoại và phương thức liên
lạc.
“Cám ơn ngài hợp tác, về kết quả rút thưởng chúng tôi sẽ gọi điện
thoại liên lạc với ngài sau một tuần, mong ngài kiên nhẫn chờ.”
“Hả! Không phải rút thăm bây giờ sao?” Giọng Hoắc Nhĩ Phi thất
vọng rõ ràng.
“Không phải vậy, đây là do máy tính may mắn rút ra, ngài yên tâm,
chỉ cần ngài trúng giải, nhất định sẽ thông báo cho ngài.”