Thư Yến Tả sải bước đi tới, dùng lực mạnh quay đầu cô lại, hung hăng
nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nhưng Hoắc Nhĩ Phi không phải ngồi không, ai người cứ hung dữ
nhìn nhau chằm chằm như vậy, ai cũng không chịu yếu thế.
Cứ như vậy sau năm phút.
“Tôi muốn em bình yên sinh đứa bé này.”
“Tôi không muốn!”
“Em không có quyền từ chối!”
“Tôi dù chết cũng không cần!”
“Chỉ cần em bình yên sinh đứa bé này, tôi, sẽ để cho em tự do.” Thư
Yến Tả giống như suy tính thật lâu, mới nói ra một câu tiếp theo.
Hoắc Nhĩ Phi hơi không dám tin nhìn anh ta, anh ta vừa mới nói cái
gì? Cho cô tự do? Ác ma cũng sẽ tốt bụng như vậy?
“Tôi không tin lời anh, phải có chứng từ chứng minh.” Cô quật cường
nói.
“Chứng từ? Chứng minh? Lời của tôi chính là chứng minh có hiệu lực
nhất, em không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!” Thư Yến Tả trong
cơn giận dữ, người phụ nữ này, cũng quá không biết điều! Anh đã làm
nhượng bộ lớn như vậy, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào!
“Sao tôi biết được sẽ không giở quẻ, ngộ nhỡ sau khi tôi sinh đứa bé,
anh lại không cho phép tôi rời đi, vậy tôi phải làm sao?” Hoắc Nhĩ Phi kiên
trì ý nghĩ của mình.