“Em! Quả thật không biết sống chết!” Lồng ngực Thư Yến Tả phập
phồng kịch liệt, anh hít vào một hơi thật sâu, khẽ híp nửa tròng mắt, không
hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gan lớn này.
Hoắc Nhĩ Phi vẫn không chịu yếu thế, sao có thể tin tưởng lời ác ma,
mặc dù cô rất ngốc, nhưng không thể lại bán chính mình một lần! Cô phải
kiên cường.
“Rầm!” Tủ đầu giường bị một quyền của Thư Yến Tả đập thành vết
nứt, máu tươi lẫn vào bụi gỗ rơi xuống.
Ánh mắt anh phức tạp liếc mắt nhìn Hoắc Nhĩ Phi, “Rầm” một tiếng
sập cửa rời đi.
Hoắc Nhĩ Phi mím chặt môi, vừa rồi bị ánh mắt kia của ác ma làm cho
rung động, thở dài một hơi, sao có thể!
Tự do! Nếu quả thật chỉ cần cô sinh đứa bé này ra mà có thể đổi lấy tự
do, như vậy, cô đồng ý.
Buổi tối chừng chín giờ, Đoạn Tử Lang mệt mỏi đi vào, tròng mắt
dưới kính viền vàng hiện đầy tia máu.
Không nói một lời ngồi trên ghế sa lon, đưa bản thỏa thuận cho Hoắc
Nhĩ Phi.