“Đây là dặn dò trước khi đi của Yến, chỉ cần thân thể cô khôi phục, sẽ
dẫn cô trở về Hongkong yên tâm dưỡng thai.” Đoạn Tử Lang nói rất vô tội.
“Tôi... Thân thể tôi còn chưa khôi phục, tôi không muốn trở về, sau
khi về tâm tình của tôi sẽ trở nên kém, cũng không sinh đứa bé ra được.”
Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Phì.” Đoạn Tử Lang thiếu chút nữa phì cười, con mèo nhỏ lấy cớ
cũng quá sứt sẹo đi, tâm tình không tốt, không sinh đứa bé được, cái này
cũng coi là lý do?
Hai tay anh nhét trong túi quần, “Hai ngày sau, chúng ta trở về
Hongkong.”
Không đợi Hoắc Nhĩ Phi nói chuyện, đã đóng cửa đi ra ngoài.
“A...” Hoắc Nhĩ Phi nhào lên giường thét chói tai, Hongkong đã thành
cơn ác mộng của cô, cô thật sự không muốn trở về cái lồng vàng kia, cô
không thích tất cả ở đó, cho dù là người hay đồ vật, cô đều ghét!
Nằm thẳng trên giường, cô vuốt bụng vẫn bằng phẳng của mình, nơi
này, thật sự có một cục cưng nhỏ rồi sao? Sao cô lại hoàn toàn không có
cảm giác gì chứ?
Nhưng vừa nghĩ tới là đứa bé của người đàn ông ác ma, cô đã cảm
thấy không được tự nhiên, rất muốn phá bỏ nó, nhưng khi John cho cô nhìn
hình bé cưng trong bụng thì cô đột nhiên không hạ quyết tâm được, bé
cưng, con vô tội.