đúng là chuyện tốt.
Hoắc Nhĩ Phi là người đơn giản hơi cố chấp, cô chỉ kiên trì cho mình
là đúng, cho dù máu tươi đầm đìa, cô cũng sẽ cắn chặt hàm răng chịu đựng.
Đã mấy ngày không thấy người đàn ông ác ma kia, Hoắc Nhĩ Phi cảm
thấy rất kỳ quái, dĩ nhiên, không phải cô muốn nhìn thấy anh ta, chỉ có lòng
hiếu kỳ thuần túy quấy phá.
Đoạn Tử Lang cũng nhìn thấu nghi vấn của cô, không khỏi trêu ghẹo
nói, “Nhớ Yến rồi hả?”
“Có quỷ mới nhớ anh ta, tôi kỳ quái anh ta lại không đến chọc tôi?”
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi, phồng má.
“Oh! Thì ra cô thích ngược đến điên.” Đoạn Tử Lang như vỡ lẽ hiểu
ra.
Hoắc Nhĩ Phi cầm gối đầu ném tới, “Anh mới thích ngược đến điên,
cùng dính vào ác ma kia cả ngày.”
Đoạn Tử Lang nâng gọng kính suýt nữa bị Hoắc Nhĩ Phi đập trúng,
híp mắt, âm trầm nhìn người nào đó.
Người nào đó chỉ đảo tròn mắt, rất vô tội bĩu môi, phối hợp cười khúc
khích hai tiếng.
“Xem ra thân thể cô đã khôi phục không sai rồi, chúng ta cũng có thể
trở về Hương Cảng.”
“A! Đoạn lưu manh, anh không thể mang thù như vậy! Có thể ở đây
không, tôi không muốn về Hongkong.” Một câu cuối cùng, Hoắc Nhĩ Phi
nói như chém đinh chặt sắt.