luôn biết cân nhắc thiệt hơn, cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Quả hiên, sau khi Thư nhị thiếu nghe điện thoại của Đinh Thận xong,
hơi trầm ngâm, “Chờ mèo nhỏ sinh đứa bé xong, tôi sẽ để cô ấy tự do, sao
tổng giám đốc giải trí Âu Kỳ lại biết mèo nhỏ, chuyện này chú đi tra một
chút, chú Đinh, chú phí công nhiều.”
“Thuộc hạ đương nhiên dốc hết toàn lực, đại công tử nói ra tên tuổi
Hoắc tiểu thư thì trong lòng tôi hồi hộp, chỉ không ngờ chuyện lại đúng dịp
như vậy, nhị thiếu yên tâm, chỗ đại công tử tôi sẽ cho cậu ấy một câu trả lời
hài lòng, chỉ có điều ngày sau Hoắc tiểu thư về nhà...” Đinh Thận nói ra
nghi ngờ của mình.
Thư Yến Tả đương nhiên biết ông chỉ cái gì, sau này mèo nhỏ về nhà,
tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng trước mắt, chỉ sợ đến lúc đó đại ca sẽ không
tiện báo lại với Âu tổng của giải trí Âu Kỳ.
“Chuyện sau này thì sau này nói, mấy tháng nay tôi không muốn có
người đi quấy rầy mèo nhỏ.” Giọng Thư Yến Tả rất kiên định.
“Rõ, tôi hiểu.” Đinh Thận sáng tỏ.
Hai ngày sau, bên trong bệnh viện ở Las Vegas.
“Mèo nhỏ, chuẩn bị đi thôi.” Đoạn Tử Lang đẩy cửa ra, nói với Hoắc
Nhĩ Phi đang nằm trên giường say sưa ngon lành ăn vặt xem ti vi.
“Đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhét popcorn vừa hỏi, khóe miệng một
vòng màu trắng.
“Trở về Hongkong.”
“Không về.” Hoắc Nhĩ Phi không nhúc nhích, tiếp tục ăn.