Đoạn Tử Lang đi tới, tắt ti vi, đoạt lấy popcorn trong tay người nào
đó, cau mày quát lên: “Ai cho cô ăn những thứ trụng dầu này?”
“Tôi...” Hoắc Nhĩ Phi mím môi, cô đã ba bốn tháng chưa ăn đồ này,
thèm chết cô.
“Cho cô mười phút, tôi ở ngoài cửa chờ cô.” Đoạn Tử Lang liếc nhìn
cô, đóng cửa đi ra ngoài.
Hoắc Nhĩ Phi nhe răng nhếch miệng sau lưng Đoạn Tử Lang, tức giận
bò dậy, sờ đông sờ tây một chút, cũng không gì tốt để dọn dẹp, dù sao đồ
vật riêng tư của cô không ở đây, quan trọng nhất là bản hiệp ước, nhất định
phải mang theo.
Sân bay quốc tế Hongkong, Hoắc Nhĩ Phi chậm rãi đi theo sau lưng
Đoạn Tử Lang, sau lưng còn hai vệ sỹ.
Đột nhiên, trước mặt xôn xao, hình như ngôi sao nào đó đến sân bay,
dẫn tới một loạt xôn xao, phóng viên còn có một đám fans hâm mộ vây cực
kỳ chặt chẽ.
Đoạn Tử Lang kéo mèo nhỏ đang chậm rì rì, sợ cô bị người ta đẩy ra.
Hai vệ sỹ cũng đến gần thêm, đứng sau lưng che chở cho bọn họ chu
toàn.
Khi bọn họ nghiên người đi qua, Thư Phiến Hữu, George và Coral ba
người đang bị đám fans hâm mộ vây tới nước chảy không lọt, cự ly ngay
gang tấc, lại hình như cách ngàn ngàn vạn vạn người, vô duyên bỏ qua.