“Ầm ĩ chết được! Quấy rầy nữa tôi sẽ cho xe quay đầu, trở về nhà họ
Thư.” Hoàn toàn uy hiếp.
“Ý của anh là, tôi không cần trở về nhà ác ma?” Hai mắt Hoắc Nhĩ Phi
sáng long lanh, chớp chớp hưng phấn sáng rỡ.
“Nếu như cô muốn trở về, cũng có thể, cửa chính lúc nào cũng sẵn
sàng mở rộng vì cô.” Đoạn Tử Lang miễn cưỡng nói.
“Dĩ nhiên không! Đây muốn đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ
ngợi cự tuyệt.
“Một tòa biệt thự ở quê Yến.” Nhưng thật ra là biệt thự tư nhân ở quê
của mẹ Yến, vẫn bỏ trống nhiều năm, chỉ có điều Yến kêu anh không được
nói cho mèo nhỏ.
“Chẳng lẽ sau này chỉ một mình tôi ở đây?” Hoắc Nhĩ Phi hiển nhiên
quan tâm nhất vấn đề này.
“Là vậy không sai, trong thời gian này tôi sẽ phụ trách tất cả ăn uống
cuộc sống thường ngày của cô, làm bác sỹ, cô chỉ có thể nghe tôi.” Đoạn
Tử Lang cười đến mê người.
Hoắc Nhĩ Phi khoa trương, vẻ mặt đưa đám ngã ngồi tại chỗ, “Tại
sao? Tại sao chứ!”
Đoạn Tử Lang không để ý đến cô, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Trong mắt là một vùng cỏ xanh biếc, một con dốc thoai thoải, một
ngôi biệt thự hai tầng gạch xanh ngói đỏ tọa lạc chính giữa bãi cỏ xanh, bàn
đá xanh đường nhỏ, cây cổ thụ che trời, hàng rào gỗ, bồn hoa cỏ, ghế dây
mây, bàn đá, còn có một vòng thực vật không biết tên bên tường quanh biệt
thự, nở đáo hoa vàng, hết sức thanh nhã. Cảnh trí như vẽ từ xa đến gần tô
điểm trong thiên nhiên rộng lớn.