Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy tâm tình mình dự dưng khá hơn, chính là
bị cảnh trí mê người này đầu độc rồi.
Cô lập tức hoan hô, vui mừng hớn hở mà chạy về phía cửa.
“Cô có thể đừng kích thích trái tim tôi không! Đứng lại cho tôi!” Đoạn
Tử Lang ở sau lưng quả thật sắp bị cô tức chết rồi, đó là động tác mà người
mang bầu nên có sao?
Hoắc Nhĩ Phi quay đầu làm mặt quỷ nghịch ngợm với anh, nhìn trái
nhìn phải thăm dò ở cửa ra vào, vô cùng sung sướng.
Đoạn Tử Lang nhét hai tay vào túi, nhàn nhã mà đi đến, nghiêng
người dựa vào bên cửa, tròng mắt đen dưới kính viền vàng tràn đầy hài
hước, “Chạy nhanh như vậy sao, không có chìa khóa cô chính là không vào
được.”
Nói xong tay phải móc chìa khóa từ trong túi tiền ra, treo trên ngón
giữa, chính là không muốn cho mèo nhỏ rất muốn vào nhà.
Hoắc Nhĩ Phi định nhảy dựng lên giành, Đoạn Tử Lang thấy động tác
của cô, vội vàng chặn thân thể cô lại, vẻ tươi cười vụt tắt, nghiêm trang nói:
“Cô phải nhớ cô là phụ nữ có thai rồi, về sau không được làm động tác
nguy hiểm như thế.”
“Điều này không thể làm, điều kia không thể làm, rất không có ý tứ!”
Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi, rất không vừa lòng.
“Bởi vì sức khỏe của cô quá kém, đứa bé khó khăn lắm mới giữ được,
hơn nữa, vì để nhanh chóng tự do, cô cũng nên bảo vệ nó, cho đến ngày nó
bình yên ra đời.”