“Đoạn thiếu gia yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào?” Vú Trần vội
vàng nói, sao bà có thể không biết Thư nhị thiếu? Bà nhìn cậu ấy ra đời,
hơn nữa vị Đoạn thiếu gia này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu hai vị
thiếu gia đều dặn dò phải tử tế thế rồi, bà nhất định sẽ chăm sóc thật tốt vị
Hoắc tiểu thư trong nhà kia.
“Ừ, vú đi xuống đi.”
Sau khi vú Trần đi, Đoạn Tử Lang ngồi một mình trên lan can hành
lang ở vườn sau, nghĩ tới rất nhiều chuyện, chỉ cảm thấy bỏ thì thương mà
vương thì tội...
Lấy điện thoại di động ra gọi cho Yến...
Lúc này Thư Yến Tả đang ngồi trong phòng làm việc tầng thứ mười
bảy tập đoàn Thư Á, sau khi cúp điện thoại xong, anh nhíu mày đứng bên
cửa sổ, nhìn người xe đi đường đi qua đi lại, tâm tình rất phức tạp.
Anh sống năm thứ hai mươi ba, lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với phụ
nữ ấm giường, nhưng người phụ nữ kia lại cố tình không mua tài khoản của
anh, càng muốn làm trái lại anh!
Còn nói đây là cái lồng vàng?
Chẳng lẽ như Lang nói, tình yêu thật sự không thể chỉ dựa vào chiếm
đoạt và ép buộc?
Bực bội đốt một điếu thuốc, anh ở văn phòng luôn không hút thuốc,
nhưng hôm nay lại phá lệ, thật ra anh cảm thấy gần đây mình phá lệ rất
nhiều, chỉ có điều... Để mèo nhỏ ở trong biệt thự của mẹ, thật ra thì anh có
lòng riêng, anh hy vọng mèo nhỏ có thể nhìn mặt mũi đứa nhỏ, sẽ lưu lại,
anh nguyện ý chờ, nguyện ý cho cô chút thời gian.