Thành phố L trong nước, Chử Tuyết Luân đợi một tháng vẫn không có
tin tức của Phi Phi, chỉ cảm thấy cực kỳ nóng nảy, trong lòng cũng nảy sinh
lo lắng, không phải anh không tin năng lực xử lý công việc của Thư đại ca,
chỉ có điều ngay cả anh ấy cũng không tìm được người, còn có ai có thể tìm
được đây? Uổng công anh còn dõng dạc bảo đảm với chú Hoắc và dì Hoắc
nhất định sẽ tìm Phi Phi trở về, anh chỉ cảm thấy rất kiệt sức, gần đây
chuyện ở công ty rất nhiều, loay hoay khiến đầu óc anh choáng váng.
“Anh, Phi Phi vẫn không có tin tức gì sao?” Mỗi chủ nhật về nhà, Chử
Tuyết Nghê thấy anh trai ngồi dựa trên ghế sa lon, dáng vẻ cau mày, cũng
biết chắc chắn còn chưa tìm được Phi Phi.
“Nghê Nghê, em nói có phải anh trai rất vô dụng không, đã bốn tháng
rồi.” Chử Tuyết Luân cau mày, thở dài.
“Anh, chúng em biết anh đã cố gắng hết sức, em cũng nghe anh Âu
nói rồi, các anh vì tìm Phi Phi mà hợp tác với ảnh thị và giải trí Á Ninh ở
Hương Cảng, em sẽ nói rõ cho chú Hoắc và dì Hoắc.” Chử Tuyết Nghê
nắm tay anh trai cô an ủi, mặc dù cô cũng rất lo lắng cho Phi Phi, nhưng
bốn tháng nay, lo lắng của anh trâi không thua kém gì mọi người.
“Hợp tác cùng Á Ninh là công ty a Sâm, cũng không hoàn toàn vì Phi
Phi mà theo chân bọn họ hợp tác, chỉ có thể coi như là một nhân tố trong số
đó mà thôi.”
“Em hiểu rõ, anh, anh nói Phi Phi cậu ấy... Có thể... Đã không...” Vẻ
mặt Chử Tuyết Nghê đưa đám, ấp úng nói.
“Sẽ không.” Chử Tuyết Luân kiên định nói, “Nhất định sẽ tìm được.”
Chử Tuyết Nghê liếc mắt nhìn anh mình, cô biết anh vẫn luôn thích
Phi Phi, chỉ có điều không ngờ lại yêu sâu đến như vậy, nếu như có một
ngày Phi Phi có thể trở thành chị dâu của cô, cô cũng rất vui mừng, nhưng
mà, Phi Phi, rốt cuộc cậu ở đâu?