tự nhiên, như một bức tranh sơn dầu xâm nhập lòng người, có một vẻ đẹp
mông lung ấm áp.
Đi thẳng dọc theo hành lang, tầm mắt sẽ càng trống trải, toàn cảnh là
xanh um tùm, các loại hoa cỏ thực vật màu sắc sặc sỡ, còn có một hồ sen
xanh, chân thật như thế ngoại đào nguyên thanh tịnh và đẹp đẽ.
“Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn” của Đào Uyên Minh *.
Hình như càng làm nổi bật cảnh như vậy.
(*) Đây là hai câu trích trong bài “Ẩm tửu” (uống rượu kỳ 5) của Đào
Uyên Minh – Đào Tiềm:
Hái cúc dưới giậu đông
Thơi thới nhìn núi nam
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên tảng đá die end anl eeq uyd onn bên hồ sen,
kinh ngạc nhìn lá sen xanh biếc kia mà ngẩn người.
Đoạn Tử Lang mới từ bên ngoài trở về, nhìn thức ăn đầy bàn gần như
không động, nhíu mày, “Vú Ngô, ngày mai thay đổi hình thức, làm chút
chua hoặc hơi cay, nếm thử các loại mùi vị mới có thể biết Hoắc tiểu thư ăn
được mùi vị gì, những thứ này, những thứ này đều quá tanh rồi, gần đây
Hoắc tiểu thư nôn nghén gay gắt, mọi người phải tốn chút tâm tư, mỗi ngày
cô ấy đều ăn ít như vậy sao?”
“Hai ngày trước Hoắc tiểu thư nói muốn ăn chút bánh màn thầu, uống
chút chè...” Vú ngô nơm nớp lo sợ nói. Vị Hoắc tiểu thư này nôn nghén thật
sự lợi hại, mặc kệ bà làm thanh đạm cỡ nào, vẫn ói rối tinh rối mù.
“Bánh màn thầu, chè?” Chân mày Đoạn Tử Lang nhíu càng sâu, anh
chỉ rời đi ba ngày thôi, sao cô lại ăn bánh màn thầu, thứ không có giá trị
dinh dưỡng đó.