“Hoắc tiểu thư đâu?”
“Cô ấy nói muốn đi sau vườn một chút, không để cho tôi theo.” Vú
Trần vội vàng nói.
Đoạn Tử Lang nhấc chân đi tới vườn sau, anh chỉ vốn định nói Hoắc
Nhĩ Phi, tại sao có thể chỉ ăn chút bánh die nda nle equ ydo nn màn thầu,
nhưng khi thấy dáng vẻ ngồi ngẩn người ở đó của cô thì tất cả những lời
định nói đều không ra khỏi miệng được. Chân mày nhíu chặt cũng dần thả
lỏng, môi mỏng vẫn mím chặt, tròng mắt đen dưới kính viền vàng khẽ híp,
không hề chớp mắt mà nhìn vào sườn mặt cô.
Ánh nắng chiều tối chạng vạng hắt lên người Hoắc Nhĩ Phi, nhuộm ra
từng vòng sáng nhàn nhạt, Đoạn Tử Lang đứng ở xa xa, không đành lòng
quấy nhiễu phần tốt đẹp đó.
Vú Trần theo thường lệ mười giờ mỗi đêm gọi điện thoại cho Thư nhị
thiếu, nói cho anh biết tình hình cuộc sống mỗi ngày của Hoắc Nhĩ Phi.
Cũng ví dụnhư ần đầy Hoắc Nhĩ Phi nôn nghén gay gắt, luôn không ăn vô
bất kỳ thứ gì, hơn nữa ăn cái gì ói cái đó.
Thư Yến Tả gần như cau mày nghe vú Trần báo cáo xong, nhất là
nghe nói buổi tối mèo nhỏ còn len lén núp trong phòng khóc, tim của anh
lập tức quặn đau, từng điếu thuốc rút ra càng thêm mãnh liệt.
Kể từ sau khi mèo nhỏ rời đi, anh đột nhiên mất hứng thú với những
người phụ nữ khác, thả tất cả phụ nữ trong nhà, nhưng người gọi An Tình
Hủy kia lại cố tình sao cũng không chịu đi, vú Thư ở bên cạnh cũng không
giúp, nói đã nhận cô ta làm con nuôi, hy vọng cô ta có thể lưu lại.
Nể mặt vú Thư nhiều năm cần cù chăm chỉ vì nhà họ Thư như vậy,
anh nhất thời mềm lòng đồng ý, nhưng cảnh cáo An Tình Hủy nhất định
phải giữ bổn phận, nếu không đừng trách anh không nể mặt!