môi trề ra, ngủ say “khò khò”.
Nửa tháng không thấy cô, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật lâu, gương
mặt cũng gầy đi.
Anh ngập ngừng vươn tay, muốn sờ khuôn mặt khi ngủ của cô, khi
đầu ngón tay chạm đến gương mặt mèo nhỏ, chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm một
tiếng: “Đại ác ma, tránh ra!”
Thư Yến Tả bị sợ đến vội vàng thu tay lại, cho rằng cô tỉnh, lại phát
hiện cô chỉ nói mơ, chép chép miệng nhỏ nhắn, lật người, ngủ tiếp rồi.
Ngay cả nằm mơ cũng nói ghét anh, xem ra mèo nhỏ thật sự hận anh
thấu xương.
Chua xót nơi khóe miệng Thư Yến Tả nhanh chóng tràn ra, xoay
người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên âu phục màu đen trên người Thư Yến
Tả, gần như hòa nhập vào với màn đêm thành một thể.
Anh tựa vào xe, đốt một điếu thuốc, nhìn phía trước, không biết suy
nghĩ gì.
Đoạn Tử Lang mặc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen còn buồn ngủ mà
thẳng bước đi tới, chạm vào Thư Yến Tả đang dựa vào xe, trên tay anh cầm
lấy một điếu thuốc, châm lửa, đốt.
Hai người cùng nhả ra một vòng khói nhàn nhạt, khói mù ngập tràn
trước mắt, làm cho người ta không nhìn rõ chân thật.
“Tôi cho rằng cả đời này cũng sẽ không tới đây.” Thư Yến Tả rít một
hơi thật sâu, chậm rãi nói ra.
“Ai cũng sẽ thay đổi, chuyện của tương lai không ai nói rõ được.”